Chu Tĩnh luôn cảm thấy, linh hồn đã hoàn toàn trưởng thành của mình sống trong thân xác một cô gái non nớt, tuy dung hợp rất ổn, nhưng những cảm xúc nguyên bản thuộc về “Chu Tĩnh” thì cô lại chưa từng thật sự trải qua.
Gặp Đào Mạn, cô không tức giận. Đối diện Lâm Cao, cũng chẳng có tim đập loạn nhịp. Mấy đứa học sinh nghịch ngợm trong trường, theo cô thấy chỉ là sấm to mà mưa nhỏ, không đáng để để tâm. Học sinh thường vì những chuyện nhỏ mà chấp nhặt, tự động não bổ đủ thứ kịch bản bi thương, cũng chỉ vì thế giới của họ quá nhỏ, điều họ quan tâm cũng chỉ là những chuyện trước mắt.
Nhưng Chu Tĩnh không phải học sinh, cô đã thấy đủ các cửa hàng, trung tâm thương mại bên ngoài, để rồi quay lại cãi nhau vì vài cái bàn chải với bát đũa trong nhà, thật sự thấy vô vị.
Thế nhưng khi pháo hoa nở rộ, trong cabin đu quay, cô thật sự nghe thấy tiếng tim mình đập. Giống như làn gió hè lướt qua mặt hồ, khiến mặt nước gợn lên gợn sóng — một âm thanh nhẹ tênh không đáng kể, nhưng lại khiến lòng ngứa ngáy khó chịu.
Có lẽ là do cái mặt. Trời đêm quá đẹp, gương mặt kia lại quá điển trai, hiệu ứng hormone trỗi dậy, lòng thiếu nữ cũng lặng lẽ nổi sóng. Nói tới nói lui, đều là lỗi của cái thân xác này.
Cô nhìn Hạ Huân đang cõng Chu Tiểu Vũ phía trước, nói: “Sắp đến rồi, để tôi cõng nó đi.”
“Không cần.”
Xe taxi dừng ngay trước cổng khu dân cư, hôm nay Chu Tiểu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2784907/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.