Năm giây đồng hồ – có thể làm được gì?
Bóng tối và nguy hiểm thường khiến con người cảm thấy mất an toàn, nhưng đôi khi chính bóng tối lại mang đến cảm giác an toàn. Không nhìn thấy mặt đối phương, ngược lại lại càng có thêm dũng khí. Những bí mật chôn giấu tận đáy lòng, những tâm sự chưa từng nói ra, như thể đã luyện tập nhiều lần trong đêm tối, bỗng chốc cứ thế thốt ra nhẹ nhàng.
Trong năm giây ngắn ngủi của bóng tối, có rất nhiều điều đã trở nên rõ ràng. Có thể là sự vui mừng khi hai bên đều có tình cảm, cũng có thể là sự ngượng ngùng khi bị từ chối, và nhiều hơn cả là chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không làm gì cả, chỉ tận hưởng khoảnh khắc gần gũi ấy thôi.
Năm giây, cũng đủ để hoàn thành một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán.
Khi ánh đèn bật sáng trở lại, nét mặt của rất nhiều học sinh trẻ hiện rõ sự biến hóa khác nhau, nhưng tất cả đều bừng bừng kích động. Chu Tĩnh nhìn sang phía đối diện, Hạ Huân đút tay vào túi, có chút thiếu kiên nhẫn mà nhìn lên sân khấu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chu Tĩnh từ từ đưa tay lên trán.
Là Hạ Huân sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người đứng cạnh cô mà cô biết chỉ có một mình Hạ Huân.
Hạ Huân nhíu mày: “Cậu nhìn tớ làm gì?”
Chắc là không phải nhỉ... Chu Tĩnh nghĩ thầm, Hạ Huân sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đến giờ cậu vẫn luôn tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn với cô như thể cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2788272/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.