Khi trở về trường Dục Đức sau cuộc thi Olympic Toán học, Chu Tĩnh lại một lần nữa gây nên một cơn chấn động.
Chu Tĩnh nhuộm lại mái tóc đen, phong cách hành xử giờ đây đã hoàn toàn trái ngược với trước kia, đến vết tích cuối cùng của “chị đại học đường” cũng không còn. Nhìn thoáng qua, trông cô thực sự giống một học sinh ưu tú nghiêm túc, gương mẫu.
Học sinh lớp thực nghiệm cũng dần dần chấp nhận việc Chu Tĩnh trở thành bạn học của họ. Hơn nữa, Chu Tĩnh bây giờ có tính cách cởi mở, không hay chấp nhặt, tiếp xúc rồi mới thấy không hề đáng sợ như lời đồn. Vì thế mọi người chung sống khá hòa thuận.
Khoảng thời gian này, thành tích các môn tổng hợp của Chu Tĩnh tiến bộ vượt bậc.
Bữa tiệc ở Hoa Lập dường như đã gợi mở cho cô điều gì đó – dồn sức vào học tập có thể tạm thời khiến bản thân không phải suy nghĩ lung tung. Vì vậy thành tích của cô cứ thế mà “vút vút vút” như tên bắn lên cao. Ngay cả các thầy cô cũng thay đổi cách nhìn với cô. Thầy Vũ dạy Toán thậm chí còn xem Chu Tĩnh như tri kỷ, là học trò đắc ý, chỉ thiếu điều cùng cô ra rừng đào hoa dưới trăng mà uống rượu, kết nghĩa huynh muội.
Quan hệ giữa cô với Hạ Huân và Viên Khang Kỳ vẫn y như cũ – vừa học vừa trêu chọc, chọc ghẹo qua lại rất vui vẻ. Còn với Đào Mạn và Lâm Cao thì, Chu Tĩnh giữ nguyên tắc “nước giếng không phạm nước sông”, tạm thời hòa bình vô sự.
Sài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2788273/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.