Ra khỏi phòng bao, Chu Tĩnh đi được vài bước thì khoác áo khoác lên người, đang định đứng trước bức tường kính để quàng khăn thì cánh cửa một phòng bên cạnh bỗng mở ra, một người đàn ông bước ra.
Người đó vừa ra khỏi cửa liền đâm sầm vào người Chu Tĩnh, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Chu Tĩnh đang quàng khăn suýt chút nữa bị va ngã. Cô đứng vững lại, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lên tiếng trước, cao giọng mắng:
“Không có mắt à!”
Chu Tĩnh vốn dĩ đang bực mình vì chuyện bị Tào Phi giở trò, giờ lại không muốn đôi co với kẻ say rượu, liền định bước đi. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, động tác của cô khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo bông mỏng, khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đã uống không ít. Hắn lảo đảo trừng mắt nhìn Chu Tĩnh.
Chu Tĩnh khẽ gọi:
“...Từ...”
Từ Giang Hải.
Cô không ngờ lại có thể gặp Từ Giang Hải ở nơi này.
Từ sau khi tỉnh lại ở trường Dục Đức, cô chưa từng nghĩ đến chuyện về nhà một lần nào. Ngày đó, khi còn ngồi ở nhà mình, nhìn thấy thái độ của người thân sau khi cô chết, đủ khiến người ta lạnh lòng thấu xương. Cô không còn chút lưu luyến nào với ngôi nhà đó, vì vậy mới lập tức yêu cầu được đầu thai qua điện thoại.
Còn Từ Giang Hải, lại càng là chuyện cũ đã xa xôi.
Chu Tĩnh nhớ lại lần cuối cùng gặp Từ Giang Hải là khi cô đang mang thai, bám theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2788275/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.