Giữa phố xá mùa đông giá rét, người qua kẻ lại đều vô thức liếc nhìn cặp nam nữ học sinh ấy — cậu con trai cao lớn tuấn tú, cô gái nhào vào lòng cậu, y như một cảnh trong phim thanh xuân vườn trường.
Ánh mắt tò mò của người đi đường khiến Hạ Huân cảm thấy không được tự nhiên, cậu vừa gò bó vỗ vỗ vai Chu Tĩnh, vừa bực bội nói:
“Bị trẹo chân thôi, đâu đến mức khóc vậy?”
Chu Tĩnh nắm chặt lấy vạt áo khoác của cậu, mặt vùi vào *****, bị lớp áo len che khuất nên không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng Hạ Huân lại có cảm giác vô cớ — cô hẳn đang khóc.
Lúc này, không rõ là vì thương hại hay bất lực, cậu dùng giọng nhẹ nhàng nhất trong đời nói:
“…Tớ đồng ý giúp cậu ôn thi tổng hợp, đừng khóc nữa.”
Chu Tĩnh: “…”
Cô không ngẩng đầu lên, hỏi:
“Thật chứ?”
Hạ Huân: “Thật.”
“Trẹo chân rồi, cậu cõng tớ đi.” Cô thuận miệng nói.
Hạ Huân trán giật gân: “Chu Tĩnh, cậu đừng được voi đòi tiên
Chu Tĩnh: “Thấy chưa! Cậu chẳng thật lòng gì cả!”
Hạ Huân: “Lên đi, nhanh!”
Chu Tĩnh: “Biết ngay mà, cậu là người tốt.”
Hạ Huân hít một hơi thật sâu.
Chu Tĩnh nằm trên lưng Hạ Huân, tấm lưng thiếu niên rộng rãi và ấm áp, như thể có thể gánh vác cả thế giới. Cô cảm nhận được dáng vẻ nhẫn nhịn của cậu, trong lòng dần bình tĩnh lại, bỗng muốn bật cười.
Ban đầu chỉ đùa cợt cho vui, không ngờ Hạ Huân lại thật sự làm. Cô hiếm khi có được cơ hội này, dĩ nhiên không khách khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2788276/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.