Chu Tĩnh thật sự không ngờ Hạ Huân lại hẹn cô đi đạp xe.
Cô thay đồ xuống lầu, nói với Hạ Huân:
"Thi sắp tới rồi, sao cậu vẫn rảnh thế? Không tranh thủ ôn tập đi à?"
"Chán quá." Hạ Huân chia cho cô một chiếc xe đạp, liếc nhìn cô một cái, hỏi:
"Biết đi không đấy?"
"Đùa gì vậy, tớ đi giỏi lắm ấy chứ." Chu Tĩnh tự khoe: "Hồi còn đi học tớ toàn tay trái lái xe, tay phải ăn sáng, chạy nhanh lắm."
Hồi đó nhà cô xa trường, Chu Tĩnh thường vừa cầm bánh bao, sữa vừa đạp xe đến lớp, vừa lanh lợi vừa ngầu. Cô cảm thấy nếu mình là con trai thì chắc chắn sẽ khiến bao cô gái mê mẩn.
Chỉ là… chuyện đó đã là nhiều năm trước. Từ khi lên đại học, cô không còn đụng đến xe đạp nữa.
Hạ Huân nói:
"Chưa thấy cậu đi xe bao giờ."
Chu Tĩnh nghĩ: hồi đó cô đi học, Hạ Huân còn nhỏ xíu, chắc còn chưa đi vững nữa ấy chứ.
Cô nói:
"Hồi tiểu học, hồi tiểu học."
Hạ Huân:
"…Giỏi thật."
Chu Tĩnh hỏi:
"Thế đạp đi đâu đây?"
"Theo tớ." Hạ Huân nói xong liền nhảy lên xe đạp, chạy ra khỏi khu dân cư. Chu Tĩnh vội vàng đuổi theo.
Lúc mới bắt đầu đạp xe, cô còn hơi không quen, có chút chột dạ, nhưng sau vài phút thì bắt đầu tìm lại cảm giác.
Chu Tĩnh cảm thấy người ta thật khoan dung với học sinh. Một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng mà đi xe đạp sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng hai học sinh cấp ba đạp xe thì lại là một chuyện rất đẹp, rất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2793559/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.