Nhìn dáng vẻ tự phụ và kiêu ngạo của Hoắc Cảnh Tử, Ôn Nguyễn cất đi nụ cười ranh mãnh trên mặt, một chút ngụy trang cũng không che giấu được.
Sự thờ ơ và giễu cợt xẹt qua mắt, "Trước kia tôi mắt bị mù, chiếu cố qua một con chó, làm sao, cậu chính là con chó kia sao? Muốn nhận chiếc thẻ chí tôn này thì đối với chủ nhân vẫy đuôi mừng.
"
Hoắc Cảnh Tu sắc mặt xanh tím.
Đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ từ các học sinh khác và sự mỉa mai băng giá của Ôn Nguyễn, lồng ngực của Hoắc Cảnh Tử phập phồng tức giận, "Ôn Nguyễn, cậu vì yêu mà hận tôi đúng không?!"
Ôn Nguyễn quá lười nói nhảm với Hoắc Cảnh Tử, cô hơi câu môi, "Còn nữa, trước khi khai giảng hãy trả lại cho tôi ba triệu.
"
Hoắc Cảnh Tử đột nhiên mở mắt ra, trên trán nổi gân xanh, "Cậu đang nói cái gì?"
“Từ năm học lớp 10 đến năm học 12, tổng cộng cậu đã tiêu của tôi ba triệu.
” Ôn Nguyễn nhướng mi dài như cánh bướm, đôi mắt nai không còn gợn nước, khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng chẳng phải người mềm mại khả ái, ngược lại là cường thế cùng lãnh đạm, "Còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tôi không tính với cậu nhưng cái ba triệu, là có phiếu nợ trong tay tôi, cậu nếu không trả, thì đợi gặp luật sư của tôi đi.
"
Hoắc Cảnh Tử chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp cảnh như tối nay, hắn lại đặc biệt xin phép xuất viện, để làm cô bất ngờ, để gây ấn tượng với cô, và để tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683717/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.