Sau khi Hoắc Cảnh Tử bị đuổi ra khỏi Ngự Thiện Đường, khuôn mặt tuấn tú trở nên nham hiểm.
Chưa bao giờ hắn thấy nhục và xấu hổ đến thế!
Lúc trước Ôn Nguyễn ở trước mặt hắn, nịnh nọt mọi cách có thể, cẩn thận không nói một lời thô bạo.
Nhưng hôm nay, cô tàn nhẫn giẫm đạp lòng tự trọng của hắn xuống đất!
Hắn bị gãy xương cụt, trong thời gian nằm viện, cô chưa từng đến bệnh viện thăm hắn một lần, cô cũng không bao giờ trả lời cuộc gọi và tin nhắn của hắn nên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng cô đã chạy theo hắn hai năm, không thể nói là không thích được.
Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra!
Hoắc Cảnh Tử nhờ tài xế đưa đến Cẩm Viên.
Đến Cẩm Viên không bao lâu, Diệp Uyển Uyển nhận được tin nhắn của hắn liền đi xuống lầu.
Hai người bước vào một quán trà sữa.
Nhìn vẻ mặt u ám của Hoắc Cảnh Tử, Diệp Uyển Uyển nhẹ giọng hỏi: " Cậu không định làm cho Ôn Nguyễn ngạc nhiên sao? Sao cậu lại giống như muốn gϊếŧ người vậy?"
Hoắc Cảnh Tử nhìn Diệp Uyển Uyển đoan trang, xinh đẹp, vẻ ủ rũ trong mắt liền tiêu tán đi một chút, hắn thích Diệp Uyển Uyển, một người thanh nhã, đa tình hơn so với Ôn Nguyễn kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Hắn và Diệp Uyển Uyển từng phải lòng nhau, nhưng chưa từng công khai hay biểu lộ ra ngoài.
“Ôn Nguyễn gần đây dường như đã xảy ra chuyện gì, cậu ta như biến thành một con người khác.
” Hoắc Cảnh Tử nghiến răng nghiến lợi, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683718/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.