Ngày đó tôi che phủ chặt chẽ, cậu không nhận ra là bình thường!
Câu nói này, anh cơ hồ nói đến nghiến răng nghiến lợi.
Có thể không tức giận sao?
Anh luôn ghi nhớ lòng tốt của cô, nhưng cô đã quên mất điều đó từ lâu.
Cô xem anh không khác gì một người vô gia cư bình thường!
Đúng là không có lương tâm!
Ôn Nguyễn có vẻ hơi ấn tượng khi nghe anh nói điều này.
"Tôi có chút nhớ kỹ.
Ngày hôm đó tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái.
Tuy rằng không nhìn rõ mặt của cậu nhưng tôi cảm thấy còn rất có khí chất!"
Ôn Nguyễn nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh nhẹn, "Thì ra, chẳng trách khi chuyển đến trường cậu đã bị tôi bắt nạt, cậu đã phải chịu đựng điều đó suốt thời gian qua, cũng vì tôi trong lúc vô tình đã làm ra một chuyện tốt nên đã cứu cậu một mạng!"
Hoắc Hàn Niên đột nhiên giơ tay lên, ngón trỏ mảnh khảnh cùng ngón cái véo một mảnh da mỏng sau gáy cô, đầu ngón tay hơi lạnh, khoảnh khắc bị nhéo, Ôn Nguyễn đột nhiên rùng mình một cái.
"Cậu muốn báo ân nên có phải là muốn tìm tôi để tính toán trả lại?"
Nghe được lời nói của cô, Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào gò má bị cô làm cho tức giận, "Lão tử hung tàn như vậy sao?"
Khi giọng nói của anh rơi xuống, những đầu ngón tay anh siết chặt gáy cô một chút.
Ôn Nguyễn lông mày thanh tú giật giật, "Đau quá, cậu véo thật sao?"
"Tôi thật muốn nhéo chết cậu!"
Ôn Nguyễn, "Cậu đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683781/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.