Ôn Nguyễn tựa vào khung cửa.
Suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua.
Cô đã hiểu tại sao Hoắc Hàn Niên và Mộc Tuyết lại thân thiết.
Hẳn là để mua cây trâm mà cô muốn!
Nhưng thật ra anh đã dùng cây trâm để uy hiếp cô!
Hèn hạ!
Vô sỉ!
Hỗn đản!
Đáng ghét!
Chết tiệt!
Ôn Nguyễn giận dữ lẩm bẩm, mở cửa bước ra ngoài.
Chưa kịp cất bước, cô đã chết lặng khi nhìn thấy một vài nam sinh bên ngoài.
Tần Phóng, Minh Khải, Thẩm Bác Vũ đứng ở bên ngoài đều nghẹn tiểu gấp, chuẩn bị cởi thắt lưng.
Hầu như không ngờ rằng Ôn Nguyễn lại xuất hiện trước mặt mình, cả đám đều giống mắt choáng váng.
“Sai đường?” Tần Phóng là người phản ứng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn hắn, “Không sai a!"
Ôn Nguyễn rốt cục tiêu tán đi nét đỏ ửng trên mặt, cô lấy tay che mặt, thì thào nói: "Quá mất mặt !"
Không đợi đám Tần Phóng nói cái gì, nhanh như chớp chạy đi.
Minh Khải, "Ôn Tiểu tiên nữ có phải là dở hơi quá rồi không?"
Thẩm Bác Vũ, "Khuôn mặt đỏ bừng giống như đã làm chuyện xấu vậy!"
Các ngươi không có phát hiện, Niên Ca cùng Ôn Tiểu tiên nữ một trước một sau rời đi sao?"
"Cmn, không phải chứ?! Trong nhà vệ sinh liền.
.
.
"
Tần Phóng vỗ một cái đến lên cái ót của Minh Khải, "Cậu quá xem thường Niên Ca đi, mười phút đồng hồ, a, lão tử muốn nói cho cậu ta, Minh Khải nói cậu ta chỉ có mười phút đồng hồ.
.
.
"
Minh Khải bóp lấy cổ Tần Phóng, "Cmn, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683782/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.