Ôn Nguyễn đẩy anh ra thật nhanh.
Làn da mỏng manh và mềm mại ửng hồng.
Anh làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy!?
Hoắc Hàn Niên nhìn chằm chằm vẻ mặt khó chịu của cô, đầu lưỡi ấn vào răng hàm sau, "Sợ rồi?"
Ôn Nguyễn xoay người, không để ý tới anh.
Hoắc Hàn Niên cười nhẹ một tiếng, "Sợ cái gì, cậu còn nhỏ, tôi sẽ không làm vậy đâu.
"
Ôn Nguyễn trừng mắt nhìn lại anh, giống như một con mèo hoang, đã trở nên hung tợn, "Hoắc Hàn Niên, cậu mà nói nữa là tôi giận thật đấy!"
Hoắc Hàn Niên nhún vai, đôi lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên, "Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ của Mộc Tuyết trên Wechat.
"
Không đợi Ôn Nguyễn nói gì, tâm trạng thoải mái rời đi.
Tần Phóng bỏ chạy trước khi Hoắc Hàn Niên bước ra.
Minh Khải sờ sờ sau đầu, tò mò, "Niên Ca nói cái gì mà khiến Ôn Tiểu tiên nữ đỏ mặt như vậy?"
Tần Phóng, "Niên Ca tuổi trẻ nóng tính, khí huyết tràn đầy, cậu cảm thấy cậu ấy muốn gì nhất?"
Minh Khải như hiểu ra trong giây lát.
"Cmn, đúng là ngược cẩu mà!"
Tần Phóng, "Chẳng qua Niên Ca nghĩ thì nghĩ, cậu ấy hiện tại cũng còn chưa thể khiến Ôn tiểu tiên nữ trở thành của cậu ấy, vậy nên chỉ có cậu là cẩu độc thân, còn tôi mới là người ngược cẩu!"
Minh Khải đá bay Tần Phóng, " Cmn, cậu đúng là cái tên không biết điều!"
!
Gia đình Mộc Tuyết sống trong một khu biệt thự ở Hoa viên phía Đông.
Người lái xe ở nhà gần đây đã xin nghỉ phép,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683787/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.