Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn Ôn Nguyễn đang đứng cách đó không xa.
Khuôn mặt mảnh mai như ngọc đó, lúc này vô cảm nhìn Chu Bân đang lăn lộn trên mặt đất để cứu mạng cô, đôi mắt nai tơ của Ôn Nguyễn híp lại, lộ ra một chút lạnh lùng, " Cậu vừa rồi cưỡng bách Mộc Tuyết, tôi đã quay lại video.
Nếu cậu thức thời, về sau cậu tốt nhất đừng dây dưa, nếu không thức thời, chúng tôi sẽ báo cảnh sát thấy!"
Chu Bân hai mắt đau đến mức sắp mù, làm sao có thể tới đồn cảnh sát nữa, che mặt khóc thảm thiết, "Cô,cô.
.
tôi chỉ muốn dọa cô ấy thôi, nhưng tôi thật sự sẽ không làm gì cô ấy đâu.
"
"Vậy cút ngay đi!"
Chu Bân che mặt vội vàng rời đi.
Ôn Nguyễn nhìn chằm chằm không chớp mắt, Mộc Tuyết tựa hồ có chút sợ hãi khẽ nhíu mày, Ôn Nguyễn nói "Cậu không sao chứ?"
Cô xoay người, thay Mộc Tuyết sửa sang lại nút áo, đỡ cô lên.
Mộc Tuyết nhìn Ôn Nguyễn với làn da trắng như tuyết, nét mặt thanh tú, hơi thở ngừng lại trong giây lát.
Thực ra cô cũng rất xinh đẹp, nhưng khí chất Nữ Vương vừa lộ ra của Ôn Nguyễn là thứ cô không có.
Đối mặt với việc làm xấu xa của Chu Bân, cô chỉ biết ôm mặt khóc, nếu không có Ôn Nguyễn, cô thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Những giọt nước mắt trong mắt Mộc Tuyết liền trượt ra.
Ôn Nguyễn không thích nhất là nhìn thấy mỹ nhân khóc, thấy Mộc Tuyết khóc không ra hơi, đành phải để cô ấydựa vào mình, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683788/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.