Ôn Nguyễn nghi ngờ nhìn cô gái, "Cô biết tôi?"
Cô gái mắt đỏ hoe, vội vàng gật đầu, "Mẹ tôi trước kia thường xuyên nhắc đến phu nhân, cũng đề cập tới cô.
"
Cô gái lùi lại, để cho Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết vào cửa.
Căn nhà rất thô sơ, có thể thấy gia đình dì Dung làm ăn không được khá giả.
"Dì Dung đâu?"
"Mẹ tôi ! ốm nặng cách đây ba năm, sức khỏe rất kém.
Bà ấy đã qua đời cách đây ba tháng.
"
Ánh mắt Ôn Nguyễn lộ ra một chút kinh ngạc, “Xin lỗi, tôi không biết.
” Mím môi dưới, nhìn cô gái, “Cô tên là gì?
"Tôi tên là Dung Hương, theo họ của mẹ tôi.
"
Ôn Nguyễn nhìn thấy túi vải thô trong phòng chính, trầm ngâm hỏi: "Cô định đi xa à?"
"Ở nhà đói kém, tôi đi Vân Thành tìm việc.
"
Không đợi Ôn Nguyễn nói gì, Dung Hương bất ngờ quỳ xuống trước mặt Ôn Nguyễn và nói với đôi mắt đỏ hoe: "Đại tiểu thư, mẹ tôi khi còn sống thường xuyên nhấc phu nhân là người tốt, nếu phu nhân còn sống, mẹ tôi chắc chắn sẽ không rời đi Ôn gia! Đại tiểu thư, tôi giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều biết, cô có thể để tôi đến Ôn gia hầu hạ cô không?"
Hành động đột ngột của Dung Hương khiến cả Ôn Nguyễn và Mộc Tuyết sửng sốt.
Mộc Tuyết nắm lấy cánh tay mảnh mai của Ôn Nguyễn kéo cô lại.
"Tìm việc thôi, làm gì phải hành lễ, cô là buộc tôi phải đáp ứng đúng chứ?"
Dung Hương nước mắt không ngừng rơi xuống như ngọc vỡ vụn, " Đại tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683790/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.