Minh Khải đẩy Hoắc Hàn Niên đang chơi game trên điện thoại di động ra, "Niên Ca, Mộc Tuyết theo đuổi anh đến tận phòng học.
"
Hoắc Hàn Niên uể oải nâng mi, nhìn thấy Mộc Tuyết ôm một bó hoa có gấu, mày kiếm thanh mảnh nhăn lại, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sắc bén, đôi môi mỏng khẽ hé mở, "Bảo cậu ấy ra ngoài!"
Minh Khải đứng dậy, ngăn Mộc Tuyết bước vào lớp.
"Niên Ca cho bảo cậu ra ngoài, cậu ấy sẽ không kết giao với cậu.
"
Mộc Tuyết nhìn thấy Hoắc Hàn Niên ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt cũng không còn tỏa sáng như trước, hơi nhíu mày, "Tôi không tới tìm cậu ấy.
"
Minh Khải giật mình.
Bó hoa không dành cho Niên Ca?
Minh Khải chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Mộc Tuyết đã nhìn thấy Ôn Nguyễn ở hàng ghế đầu.
Cô đẩy Minh Khải ra và chạy về phía Ôn Nguyễn với bó hoa gấu.
"Ôn Nguyễn!"
Nghe thấy Mộc Tuyết gọi tên Ôn Nguyễn, Hoắc Hàn Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Mộc Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh bàn của Ôn Nguyễn, đưa cho cô bó hoa gấu trên tay, lông mày cong cong và đôi mắt nở một nụ cười dễ chịu.
Hoắc Hàn Niên càng thêm cau mày.
Không biết Mộc Tuyết nói gì, Ôn Nguyễn cầm lấy bông hoa liền bị Mộc Tuyết kéo ra khỏi lớp.
Nhìn thấy bàn tay hai người đan vào nhau, đôi môi mỏng lạnh lẽo của Hoắc Hàn Niên mím lại thành một đường thẳng, hơi lạnh toát ra từ toàn thân khiến người ta sợ hãi.
Minh Khải đứng sang một bên, nín cười.
Ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-tieu-tien-nu-ben-canh-hoac-thieu/2683789/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.