Thượng Thủy thôn, vị trí hẻo lánh, tứ phía núi vây quanh.
“Tạ tiên sinh tỉnh dậy chưa?”
“Tạ tiên sinh lúc nào cũng tỉnh dậy sớm, mặt trời đã lên cao thế này, chẳng lẽ còn chưa tỉnh?”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Hay chúng ta vào xem thế nào?”
Thời điểm Tạ Trản đang rửa mặt, liền nghe thấy thanh âm ríu rít nói chuyện truyền vào từ bên ngoài. Y phủ thêm ngoại bào rồi bước ra, quả nhiên nhìn thấy ba bốn nữ tử trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa, trong tay mỗi người các nàng đều đang cầm một cái rổ, nhìn thấy Tạ Trản đều nhấp miệng cười khẽ. Bộ dáng này, Tạ Trản từ ngày đầu tiên đi vào sơn thôn này đã lãnh hội qua, cho nên sớm đã thành thói quen. Vị trí nơi này hẻo lánh, dân phong thuần phác, nữ tử tính tình ngay thẳng, không chút nào thua kém so với nữ tử thành Kiến Khang. Các cô nương trong thành Kiến Khang nhìn thấy mỹ nam tử đều ném rau quả, mà nơi này, cứ một rổ một rổ đưa tới.
Tạ Trản đến gần, chỉ thấy mỗi cái rổ trong tay các nàng đều đầy ắp đồ, có trứng gà, có rau quả, còn có hoa dại do các nàng hái từ sơn dã. Các nàng nhìn thấy Tạ Trản vốn dĩ đã hưng phấn, lúc y tới gần càng không khỏi đỏ mặt, sau đó đùn đẩy nhau tới trước mặt Tạ Trản, đem rổ đưa qua, rồi lén lút nhìn y.
Bạch y công tử, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, công tử nhẹ nhàng tựa như người bước ra từ trong tranh, tất cả nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116144/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.