Tống Nghiễn không giết chết Hạ Yên Lam, nhưng hắn giết chết trượng phu của nàng. Nàng chết, chung quy cũng do hắn.
Tống Nghiễn cảm thấy, hắn tựa hồ tự đào cho mình một vũng bùn, sau đó nhảy vào, càng lún càng sâu.
Sự hung ác của A Lam chỉ hiện ra trong nháy mắt, từ thành Lạc Dương trở về, A Lam lại khôi phục bộ dáng trước kia, dịu ngoan, vô bi vô hỷ, dễ dàng phát ngốc. Chỉ là A Lam có thêm một hành vi, thường xuyên vuốt ve huyền thiết kiếm kia, tinh thần không biết bay tới nơi nào.
Tống Nghiễn nhìn dáng vẻ này của A Lam, cảm thấy có một ngày, A Lam sẽ dùng thanh kiếm kia đâm xuyên trái tim hắn. Tống Nghiễn không sợ chết, nhưng mà, ngày này lại khiến hắn hoảng loạn. Thời điểm ban đầu, hắn không biết bất an đến từ đâu, dần dần, hắn liền phát hiện nguyên nhân —— hắn kỳ thực sợ chết, sau khi chết, A Lam sẽ hoàn toàn rời xa hắn.
Ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng có một ngày, Tống Nghiễn nói với A Lam: “A Lam, chúng ta thành thân đi.”
Mười hai năm trước, bọn họ cũng đã thành thân, nhưng khi đó A Lam dùng danh tính ‘Hạ Yên Lam’. Chỉ có chân chính dùng tên A Lam để thành thân một lần nữa, tên của bọn họ mới có thể khắc trên Tam Sinh Thạch* , cho dù đã chết, Tống Nghiễn hắn vẫn muốn khắc tên mình bên cạnh tên của A Lam, vĩnh viễn không chia lìa.
( *Bên bờ sông Vong Xuyên, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là “Tam Sinh Thạch”. Tương truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116145/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.