Tại thời khắc trước khi ngũ cảm hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Tạ Trản hiện lên chính là gương mặt tràn ngập ý cười của Hoàn Thanh cùng gương mặt tuyệt vọng của Hoàn Lẫm. Biểu tình của Hoàn Thanh vẫn luôn nhàn nhạt, cho nên Hoàn Thanh trong lòng y lúc nào cũng mang một vẻ đạm mạt như tiên, có lẽ chính vì vậy, y mới tín nhiệm hắn, song thần thái sắc mặt của Hoàn Thanh ngày hôm nay đa dạng hơn rất nhiều, nhiều đến mức tựa hồ có thâm ý khác. Thanh âm của hắn quen thuộc như vậy, phảng phất như đã từng nghe qua cách đây rất lâu, song khi y tỉ mỉ suy nghĩ, liền cái gì cũng không nghĩ ra.
Luân hồi, y thật sự đi vào luân hồi sao? Tuy nhiên, thời khắc này nghĩ về điều đó cũng đã quá muộn, dù sao chăng nữa, không có kết cục nào thảm thiết hơn so với bộ dáng trước đây của y.
Sau đó là khuôn mặt của Hoàn Lẫm, y cảm giác được nỗi tuyệt vọng của hắn, y cũng từng tuyệt vọng như vậy, đương lúc thánh chỉ hạ xuống đem y vào địa lao, đương lúc chén rượu độc được đưa đến trước mặt y, tình yêu giữa bọn họ vốn chỉ là hành hạ lẫn nhau, bây giờ Hoàn Lẫm cũng cảm nhận được thống khổ như vậy, chẳng phải chính là hoàn trả lại cho hắn hết thảy tra tấn mà trước đây y đã gánh chịu hay sao?
Nhân quả, bọn họ bắt đầu bằng ái tình, thế nhưng không nghĩ tới kết cục lại là tra tấn lẫn nhau.
Hoàn Lẫm yêu y, nhưng giữa bọn họ hiểu lầm quá nhiều, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116167/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.