Ngày mười bốn tháng năm
Một người bước ra từ trong dục trì, đôi chân thon dài mạnh mẽ, thân thể phủ kín cơ nhục, từ trong hơi nước hiện ra, hắn bước lên hai bước rồi đứng yên, dang ra hai cánh tay, rất nhanh có người vây quanh, lau khô nước trên người hắn, phủ thêm ngoại bào. Hắn ngồi trước gương, kim quan hắc sắc được buộc chặt, lộ ra vầng trán cao, da dẻ trơn láng, góc cạnh gương mặt rõ ràng, mâu sắc thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mang theo một luồng quý khí cùng ngạo khí tự nhiên mà thành.
Lý Đắc Thanh lén lút liếc nhìn Hoàng đế lười biếng đang ngồi, lão thái giám cảm giác tâm tình Hoàng đế hôm nay rất tốt. Suốt một tháng trời, lão cảm thấy Hoàng đế như đang sống trong bóng tối, sức mạnh hắc ám chậm rãi nảy sinh, tựa hồ đem hắn nuốt chửng. Mà Hoàng đế ngày hôm nay, toàn bộ suy sụp đều bị quét đi, thần thái trong mắt tựa như điên cuồng, lại tựa như si ngốc, mang theo một loại khát vọng mãnh liệt, gần như thiêu đốt hết thảy.
Lão thái giám cảm thấy có một nguồn sức mạnh chống đỡ Hoàng đế, hợp thì sống, mà không hợp thì… Lão căn bản không dám tưởng tượng ra loại kết quả kia.
Cẩm y hào hoa phú quý mặc trên người Hoàng đế, hông đeo đai lưng kim sắc, Hoàng đế lúc này, tuấn dật bức người, cho dù là Lý Đắc Thanh cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“Lý Đắc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?” Thanh âm khàn khàn của Hoàng đế đột nhiên vang lên.
Lý Đắc Thanh vội vã hoàn hồn, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116168/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.