Sau khi Tống Nghiễn rời khỏi hoàng cung, Tạ Trản như cũ có loại cảm giác mơ hồ. Y vốn chỉ là một linh hồn, đột nhiên thoát ly khỏi ngọc bội, đi lại trên đường, giống như lúc còn sống, thế nhưng hiện tại, đầu y luôn là một mảnh huyễn vựng, âm thanh nhỏ vụn ồn ào lúc nào cũng vang lên bên tai, lặp đi lặp lại, tựa như âm thanh đến từ hư vô, xa xôi vọng về, nhưng nếu y chú tâm lắng nghe, lại phát hiện không nghe được gì cả.
Tạ Trản nghĩ lại lời nói của Tống Nghiễn và biểu tình của lão thái giám ở Thái Cực điện, bên trong đó có lẽ có người đang chiêu hồn y. Nhưng mà y đã chết, Hoàn Lẫm vì cớ gì còn muốn chiêu hồn y?
Tạ Trản ngốc ngốc theo sau Tống Nghiễn, hoàng thân quý tộc thường có sở thích dạo chơi cùng sủng vật miêu cẩu, lúc này tựa như Tống Nghiễn đưa hồn phách của y dạo chơi vậy, chờ tới lúc hắn thỏa mãn rồi mới trở lại Tống phủ.
Sắc trời dần tối, trong đầu Tạ Trản lại vang lên âm thanh nhỏ vụn kia, lúc này đây, thanh âm kia không những không biến mất mà càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức Tạ Trản có thể nghe được âm thanh ấy đang nói gì với y.
— trở về đi, trở về đi.
Âm thanh kia đang kêu gọi y trở về, nhưng rốt cục là trở về hướng nào?
Một trận choáng váng đột nhiên ập đến, Tạ Trản trong nháy mắt mất đi ý thức, thời điểm mở mắt ra, y đã hoàn toàn ở một nơi khác.
Nằm cạnh nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116178/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.