Ra khỏi phủ đệ của Tạ Trản, suy nghĩ Hoàn Lẫm vẫn luôn rối rắm. Đó là một ít giấy viết thư đã bị vứt đi, có tờ bị xé thành những mảnh nhỏ, một số bị vò nát, nét chữ đã phai màu, nhưng nếu nhìn kỹ, tất cả đều có cùng một bắt đầu – Hoàn Lẫm thân khải* .
( *Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài.)
Đó là bút tích của Tạ Trản, là thư y viết cho hắn, nhưng vì lý do nào đó mà chưa được viết xong rồi bị ném sang một bên. Nếu nhìn kỹ, nội dung của những tờ giấy đó chỉ có một vài chữ khác nhau, như thể một lá thư đã được Tạ Trản viết đi viết lại vô số lần, cuối cùng chỉ chừa lại một bức hoàn thành, những tờ khác đều bị ném vào trong ngăn kéo.
Những tờ giấy viết thư đó phần lớn đều đã ố vàng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có những tờ bị ố đậm, một số tờ thì hơi nhạt và một số tờ vẫn còn màu trắng, ngăn kéo chất đầy những lá thư đã bị vứt bỏ trong ngần ấy năm trời.
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được dáng dấp của Tạ Trản lúc ngồi ở bàn viết thư, viết được một nửa lại cau mày nhìn trong chốc lát, vò nát rồi ném vào ngăn kéo, một lá thư cứ như vậy viết đi viết lại nhiều lần.
Thời điểm trên chiến trường, Hoàn Lẫm mỗi tháng đều nhận được thư của Tạ Trản, nhưng hắn chưa từng mở ra. Chỉ cần vừa mở ra, hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116179/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.