Trời vẫn còn tối, mưa đã tạnh, phá lệ quạnh quẽ. Hoàn Lẫm mở mắt ra, trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong khoảnh khắc, hắn không biết lúc này là lúc nào.
“A Trản đâu?” Hắn nhìn khoảnh sân vắng vẻ đổ nát, hiển nhiên đã lâu không có ai ở. Hắn tìm kiếm khắp sân, vẫn không thấy A Trản của hắn.
Hắn ly khai sân, trên đường gặp được người quen, tiếp tục hỏi.
“Tạ Trản a, hắn là kim phi tích bỉ (xưa đâu bằng nay) , tất nhiên không thể ở cái nơi rách nát này nữa. Nghe nói bệ hạ hạ lệnh, vì hắn xây dựng tân phủ.”
“Bệ hạ sủng ái hắn, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ ở lại trong cung.”
“Hiển Dương điện kia, người nhà họ Tạ vẫn luôn ở đó.”
Giống như một chậu nước lạnh hắt vào, tâm tình hào hứng của hắn hoàn toàn bị dập tắt. Hắn vốn dĩ muốn cho y kinh hỷ, lại không nghĩ rằng nhận lại được như vậy.
Khi đó, hắn vốn dĩ không tin, nếu không lén lút theo cựu phụ (cậu) vào cung, tận mắt nhìn thấy…
Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, lúc này nhớ tới, hắn như cũ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phẫn nộ không chịu nổi.
Rất nhiều chuyện xưa kia, hắn vốn không muốn nghĩ đến, thiếu niên ngây ngô đã sớm biến mất chẳng còn tăm hơi, chỉ còn lại người trong lòng vĩnh viễn không tìm về được, nếu đã không tìm về được, vậy liền từ bỏ. Hắn không phải là người tử triền lạn đả (quấn mãi không rời, da mặt dày) , những gì hắn muốn xưa kia, chờ khi có được thiên hạ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116195/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.