Hà Cẩm vừa nói xong, khí tức ám muội giữa hai người đột nhiên biến mất không còn sót lại chút gì, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Hà Cẩm như hiểu được điều gì, sắc mặt dần dần tái nhợt, chỉ có đôi mắt cố chấp nhìn chằm chằm Hoàn Lẫm, trong mắt mang theo hơi nước cùng một tia hy vọng xa vời.
Hoàn Lẫm như bị giẫm phải đuôi, đột nhiên đứng lên, hất tay Hà Cẩm, xoay người đi ra ngoài.
Trong nháy mắt Hoàn Lẫm bước ra khỏi cửa, Tạ Trản theo bản năng mà quay lại nhìn Hà Cẩm, chỉ thấy nữ tử thẳng tắp đứng đó, còn đâu nửa phần thẹn thùng? Trên mặt đều là phẫn nộ, trong con ngươi lóe lên quang mang ác độc. Tạ Trản không khỏi có chút lạnh người, bởi vì lúc này Hà Cẩm tựa hồ không phải nhìn Hoàn Lẫm, mà là y!
Tạ Trản vội vã hoàn hồn, Hà Cẩm dĩ nhiên không biết y tồn tại, cho nên vẻ mặt đó là đối với ngọc bội treo bên hông Hoàn Lẫm. Tạ Trản từ lâu đã nhìn ra ác ý của Hà Cẩm đối với ngọc bội, chỉ là nghĩ không thông nàng vì sao đối với đồ vật vô tri vô giác lại oán hận như vậy.
Hoàn Lẫm bước đi rất nhanh, cho nên nét mặt Hà Cẩm chỉ lộ ra một thoáng rồi biến mất, sau đó bước ra khỏi Thái Cực điện. Tạ Trản cảm thấy được, Hoàn Lẫm lúc này điên rồi, hắn bước đi gấp gáp, hơi thở hổn hển. Không biết qua bao lâu, Hoàn Lẫm rốt cục ngừng lại.
Tạ Trản nhìn xung quanh, phát hiện đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-vat-trang-suc-o-chan-tra-cong/116196/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.