"Đúng vậy, Kim Phượng, cô đi nhanh đi, nếu quá muộn, sợ rằng chúng ta sẽ không lấy lại được nông cụ!" Lý Đại Hổ vẻ mặt lo lắng nói.
Nếu nông cụ này bị mất, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Kim Phượng.
Họ cũng không muốn Kim Phượng bị người trong đội sản xuất buộc tội.
Lý Kim Phượng mỉm cười với hai anh em nhà họ Lý, rồi nói: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, đừng nói cho người khác biết.
”Hai anh em Lý Đại Hổ và Lý Đại Hoà cho rằng Lý Kim Phượng sợ dân làng biết chuyện sẽ gây rắc rối cho cô nên nặng nề gật đầu đồng ý.
Kỳ thật Lý Kim Phượng cũng không có suy nghĩ như hai huynh đệ là sợ bị liên lụy, mà ngược lại cô sợ chuyện này nếu nói ra sẽ không tốt cho Trương Tiểu Bảo.
Cuộc sống của hai bà cháu Trương Tiểu Bảo vốn đã đủ khó khăn rồi, nếu có chuyện Trương Tiểu Bảo không trả lại nông cụ nữa thì họ có thể lại bị hiểu lầm và lại bị được giáo dục cải tạo một lần nữa.
Lý Kim Phượng tuyệt đối sẽ không làm được loại chuyện như này.
Đếm lại số nông cụ trong kho và xác nhận rằng ngoại trừ chiếc liềm của Trương Tiểu Bảo ra thì tất cả những nông cụ khác đều đã được trả lại.
Lý Kim Phượng đưa bát cháo Trương Tú Lan mang đến đưa cho hai anh em Lý Đại Hổ và Lý Đại Hoà mang về trước, còn cô thì đeo túi vải lên lưng, khóa cửa nhà kho rồi ra đồng tìm Trương Tiểu Bảo.
Khi Lý Kim Phượng ra đồng thì mặt trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303120/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.