Lý Kim Phượng càng nói thì Lý Ái Lan càng chán ghét.
Cô ta lao nhanh ra ngoài, đi đến ven đường nôn mửa dữ dội.
Đừng nói bát cháo của Lý Kim Phượng, ngay cả bữa trưa cô ta ăn cũng đều bị nôn hết ra ngoài.
Lý Kim Phượng nhìn một màn này, cười suýt nữa ngã xuống đất.
Lý Ái Lan có bệnh sạch sẽ, thậm chí yêu sạch sẽ đến mức b3nh hoạn.
Thông thường, khi người khác đi vào nhà vệ sinh hay gì đó, họ sẽ ra vào một cách tự nhiên.
Chỉ có duy nhất là Lý Ái Lan là phải dùng mảnh vải che mũi lại.
Khi nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, cô ta sẽ nôn ngay bên cạnh.
Nguyên chủ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là nguyên chủ lại không biết cách tận dụng, nhưng Lý Kim Phượng lại làm được.
Cô ta ghê tởm những thứ gì thì cô càng phải nói ra, càng để cho cô ta đau đớn.
Lý Ái Lan đau đớn thì cô lại càng vui mừng!Ánh mắt Lý Kim Phượng lại rơi vào Lý Ái Lan, sau khi nôn mửa, cô ta trông thật ốm yếu và xanh xao.
Lý Kim Phượng cố ý đứng lên ra chỗ cô ta nói khẩu hình miệng: "nước tiểu cùng nước bọt.
"Lý Ái Lan lại ói ra.
Nhắc mới nhớ, sinh ra trong thời đại như vậy và mắc chứng sợ sạch sẽ thì quả là một điều đau khổ.
Lý Kim Phượng vô cùng cảm kích khả năng thích ứng của mình, dù bẩn thỉu, lộn xộn hay tồi tệ đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Công việc buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303121/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.