"Cái này..." Khuôn mặt Trương Tú Lan lập tức xấu hổ.Nhưng lại vẫn mở miệng nói tiếp: "Phượng Nhi, con có nhớ trước đây mẹ đã nói gì với con không? Lý gia đối với chúng ta rất tốt, chúng ta không được quên ân tình của họ đối với mình..."“Mẹ, con biết Lý gia đối xử tốt với chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn bị người khác bắt nạt và chà đạp.
Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không phải như những gì Lý Ái Cúc đã nói.
Mẹ có thể hỏi những người đã nhận nông cụ theo thứ tự? Không ai biết nông cụ của họ tốt hay xấu trước khi họ nhận được, mọi người đều nhận theo cách này, và không một ai phàn nàn cả.
Nếu như một mình Lý Ái Cúc phàn nàn mà đến tai đội trưởng thì ông ấy sẽ nghĩ gì? Liệu ông ấy có cho rằng Lý Ái Cúc là một kẻ không biết tốt xấu không?"Cái này.
.
.
" Trương Tú Lan chỉ muốn đi tới đánh Lý Kim Phượng nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.“Cho dù đại đội trưởng không nói ra thì những người trong thôn thì sao? Khi đó, họ sẽ chỉ nói rằng con, Lý Kim Phượng thiên vị, đem hết đồ tốt cho gia đình mình, không quan tâm đ ến lợi ích của những đồng chí khác.
Danh tiếng của con xấu không quan trọng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Lý thì phải làm sao? "Lý Kim Phượng hỏi.Trương Tú Lan lúc trước ở nhà chính là tiểu thư, bên cạnh luôn có một đám người hầu hạ đưa đón.
Sau đó, gia đình sa sút, tuy gặp phải sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303124/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.