“Chợ đen?” Lý Kim Phượng lặp lại lời nói của Tô Đại Hoa.
"Suỵt, nha đầu, cháu nhỏ giọng đi, cái này không thể tùy tiện nói ra được.
" Tô Đại Hoa kêu Lý Kim Phượng, rồi thở dài một tiếng, giọng nói cũng trầm xuống.
Lý Kim Phượng phối hợp gật đầu.
Sau đó lại nghe thấy Tô Đại Hoa nói: “Trên trấn và huyện thành đều có chợ đen, những người không đủ ăn và đói có thể buôn bán với những người khác ở đó để trao đổi đồ vật, thực phẩm, quần áo và những thứ khác.
Nhưng ở đó lại không an toàn, thường hay bị bắt, nếu chẳng may bị bắt sẽ phải vào tù.
"Nghe được lời nói này, hai mắt Lý Kim Phượng sáng lên.
Chợ đen nghe hơi giống một nơi buôn bán dưới lòng đất, và từ “đen” khá thích hợp để miêu tả về nó.
Ở đó, cô có thể lấy một số thứ ra khỏi không gian và mua một số thứ từ thời đại này cho lại vào không gian.
Lý Kim Phượng đột nhiên cảm thấy cuộc sống này có thêm động lực và hy vọng.
Có lẽ sau khi gặt xong, cô phải đi ra huyện thành để xem chợ đen như thế nào.
Tuy rằng cô ấy cùng Lý Kim Phượng nhắc tới chợ đen, nhưng Tô Đại Hoa lại cảnh cáo Lý Kim Phượng, "Kim Phượng nha đầu, cháu không được đi đến đó, cháu không nghĩ đến chính mình, nhưng cũng phải nghĩ đến gia đình của mình.
"Lý Kim Phượng khôn khéo gật đầu.
Thấy vậy Tô Đại Hoa mới nhẹ nhàng thở ra.
Nghỉ ngơi lâu như vậy cộng thêm nửa quả trứng gà, nên Tô Đại Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-60-kieu-the-co-khong-gian/303126/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.