Tần Vũ không làm, "Anh, chị dâu nói anh không thể động, anh phải nằm xuống, nếu không xương của anh lại hỏng.
"Vốn dĩ trong nhà đã nghèo khó, giờ anh trai còn có cái chân què này, chị dâu chắc chắn sẽ ghét bỏ anh cả cậu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy anh trai có chút không hiểu chuyện.
“Anh cả, đừng chọc giận chị dâu chứ.
” Cậu cảm thấy chị dâu nhất định sẽ giận, rất rất giận cho mà coi.
Đừng hỏi cậu tại sao cậu biết, đây là trực giác mách bảo.
Tần Dã:…Tiểu tử này hôm nay nói hơi nhiều?bất quá, hắn cuối cùng cũng không có yêu cầu đi bên ngoài nhà xí.
Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn sợ Dung Yên tức giận khi quay về biết hắn đứng dậy.
Trong tiềm thức, hắn không muốn thấy cô tức giận.
Tần Vũ thấy hắn cam chịu, liền tiến lên.
"Ta tự mình làm, ngươi đứng một bên đi.
"Tần Vũ biết anh trai là thẹn ngùng, liền giao chiếc bình vỡ qua, sau đó xoay người ! Sau khi Tần Dã vặn vẹo người xử lí xong, lúc này Tần Vũ mới lấy bưng ra ngoài.
Tần Dã:…Trái tim hắn hoàn toàn bị tổn thương.
Dung Yên bên này đang đi dạo trong làng, cô chuẩn bị đến ký túc xá thanh niên trí thức.
Trên đường đi, một lão thái thái đi ngang qua, ngăn cô lại.
"Người nhà Tần Dã sao, nhìn thấy ta không chào sao?"Dung Yên nhìn bà lão xấu tính kia, lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, liền biết người này là ai.
Cô cười lạnh một tiếng: “Kêu cái gì? Vì cái gì muốn ta kêu ngươi?”Lão thái thái nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468232/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.