Hiện tại là mùa đông, cũng không có nơi nào để kiếm tiền.
Anh cả lại bị bệnh, không cử động được.
Sau khi nghĩ một lúc, cậu cảm thấy chính mình vừa rồi đáp ứng có chút mau.
còn có thể đổi ý không?Dung Yên mỉm cười, " còn nhỏ như vậy đã suy nghĩ không ít, không cần lo học phí, ngươi nên nghĩ xem ở trong trường học làm sao để không bị bắt nạt đi!"Tần Vũ sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, "Em không bị bắt nạt.
"Dung Yên nhướng mày nhìn cậu.
Tần Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cô, cậu biết cô không tin mình, không khỏi có chút cao giọng nhắc lại, "Em không bị ức hiếp.
"quan niệm duy nhất của cậu, bị bắt nạt đồng nghĩa với việc cậu yếu đuối.
Cậu mới không hề yếu đuối.
Dung Yên gật đầu có lệ, " Được, được, được, ngươi không bị bắt nạt.
"Tần Vũ:…đây là tin hay vẫn là không tin?“Các ngươi ở nhà đợi, ta đi ra ngoài một chuyến.
” Dung Yên đứng dậy đi ra ngoài.
Cô vừa đi, Tần Mai thì thào nói: "Anh hai, chúng ta thật sự sẽ đi học sao?"Tần Vũ an ủi: "Đừng lo, đến lúc đó có lẽ chị dâu sẽ quên! "Đây là nói cho muội muội nghe, nhưng càng giống như cho chính mình vậy.
Tần Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu thật sự đã quên anh cả của mình.
“Chúng ta đi tìm anh cả.
”Tần Mai lập tức gật đầu, "Vâng.
"Hai huynh muội bước nhanh đến trước cửa phòng anh cả, người còn chưa có đi vào, liền hô lên:"Anh, em nói cho anh! "Tần Dã thấy hai người đi vào, ánh mắt vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468233/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.