Dung Yên cũng không khách khí tiếp nhận, dù sao thì đây cũng là tiền bồi thường của cô.
Diệp Duật rốt cuộc ở không nổi nữa, vừa đưa tiền xong, liền vội vàng xoay người rời đi.
Dung Yên hướng về phía hắn gào to một câu, "Nhớ rõ hai người các ngươi phải tới trước thôn xin lỗi, bằng không, ta sẽ đến Cục Công an kiện các ngươi! "Diệp Duật nghe được lời này, thiếu chút nữa té ngã.
Hắn thập phần hối hận vì đã đến đây.
Thực sự là không nên đến.
Dung Yên cười nhạo một tiếng, sau đó quay mặt đi chỗ khác, nhìn thấy người vẫn đang cầm chặt đòn gánh, nháy mắt lại cười, "Làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho ngươi.
"từ giữa rút ra năm đồng đưa qua.
Tần Vũ nhìn tiền, sắc mặt lập tức đỏ bừng: "Em, em không cần! "Cậu giúp cô, kia cũng không phải vì tiền, đơn giản vì cô là chị dâu của cậu.
“Cho ngươi liền cầm, không được trả lại cho ta.
” Dung Yên không cho cậu cự tuyệt, trực tiếp nhét tiền vào tay cậu.
Tần Vũ:…đời này, cậu có được số tiền lớn nhất, cũng chính là năm đồng trong tay.
kích động làm tay cậu có chút run.
Dung Yên cảm thấy buổi tối cần phải khao bọn họ một bữa lớn, một đám đều gầy.
“Đúng rồi, ăn sủi cảo không?”Tần Vũ:…Nhà cậu không có tiền mà ăn thứ xa xỉ này, làm sao có thể.
Dung Yên nhìn thấy vẻ mặt của cậu, liền biết cậu chưa bao giờ ăn, “Vậy ngươi đi băm thịt, buổi tối làm sủi cảo ăn.
”Tần Vũ vừa nghe, đôi mắt cực kỳ mắt sáng.
Cậu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468238/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.