Cùng lắm thì, chờ tới thời điểm cô thực sự phải đi, sẽ để lại cho hắn nhiều tiền hơn vài lần.
"Được, vậy tôi đi trước.
"Tần Dã nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng vui mừng khó có thể miêu tả.
Cuộc sống nghèo khổ khiến hắn chưa bao giờ mỉm cười, giờ phút này, lần đầu tiên hắn nở nụ cười thật tươi, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ánh sao mà chính hắn cũng không biết.
Ánh sao đó mang theo tính chiếm hữu.
Tuy rằng chỉ có mười đồng, nhưng ! mẹ hắn từng nói rằng đàn ông sau khi kết hôn, mặc kệ có bao nhiêu tiền, đều phải giao hết cho vợ.
Hắn hiện tại là người đã có vợ.
Dung Yên không biết chính mình cầm mười đồng tiền của hắn, kết quả làm hắn sinh ra nhiều mơ tưởng như vậy.
Cô đi vào nhà chính, thấy tiểu huynh muội này đang ngồi đó mà không ăn gì.
“Các ngươi sao không ăn trước? Không phải là đang đợi ta chứ?”Tần Mai ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chúng em không đói! "Khi cô bé nói xong, bụng của hai anh em đồng thời réo lên ọt ọt.
Điều này khiến khuôn mặt xấu hổ của họ đỏ bừng.
Dung Yên chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào dễ thương như vậy, tâm mềm nhũn.
"Ăn cơm.
"Bước tới ngồi xuống, cầm bát lên húp cháo, không thể không nói, cháo nấu trong nồi to thế này khá thơm.
Đặc biệt loại trứng nuôi hoàn toàn tự nhiên này ăn rất thơm ngon.
Ngay lập tức, cô phát hiện ra một điều, "Tại sao hai ngươi không ăn trứng?""Em không thích ăn ! " Tần Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468269/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.