Dung Yên nhìn vóc dáng nhỏ bé của bọn họ, thở dài một hơi, vạn nhất sẽ không tốt.
"Để ta bưng cho.
"Từ trên tay Tần Vũ nhận lấy, sau đó trực tiếp đi vào phòng.
Tần Dã, người đang nằm trên giường, thực sự rất khó chịu vì không thể cử động được.
cái gì cũng không làm được.
Đúng lúc này, nhìn thấy cửa mở, Dung Yên bước vào với ánh sáng chiếu sau lưng.
“Tới, ăn cháo.
” Dung Yên đi đến bên giường, nhìn người bất động nằm trên giường, rốt cuộc cô cũng nhận ra mình đã bỏ qua chuyện gì.
đó chính là nếu hắn muốn ăn cơm cần có người đút cho a!này thật đúng là khó xử chết cô.
Có lẽ Tần Dã nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt cô, liền biết cô đang nghĩ gì.
Hắn rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Cô để bát ở đây đi, gọi Tần Vũ vào giúp là được.
"Dung Yên trợn tròn mắt nghe hắn nói: "Đừng nói nhảm, tôi tới giúp anh.
"Trong miệng còn lẩm bẩm một câu: Cái đồ chết bầm, bổn tiểu thư còn chưa từng hầu hạ người khác.
Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng Tần Dã bên tai vẫn có thể nghe thấy, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Giọng nói bình tĩnh: "Làm phiền cô rồi.
"Cho ai đó ăn là lần đầu tiên cô làm, người được cho ăn cũng là lần đầu tiên hưởng thụ loại trải nghiệm này.
Đối với Tần Dã, từ khi nhận thức được, hắn chưa bao giờ được người đối đãi qua như vậy.
Giờ phút này, tim hắn đập rất nhanh.
Hai vành tai bất giác cũng nóng lên.
Hắn thậm chí còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468271/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.