***Cháo của Tần Mai đã nấu xong, còn tay nhỏ chân nhỏ của Tần Vũ đang lúi húi chặt củi trong sân.
Dung Yên thấy cậu cầ mẫn như vậy, trong lòng cũng có chút xúc động, quả nhiên con nhà nghèo phải sớm phụ trách gia đình.
Đứa trẻ này thực sự rất tốt.
Tần Vũ chú ý tới chiếc xe đạp cô đang đẩy, kinh ngạc trợn to hai mắt.
Dung Yên nhìn cậu, cười nói: “Còn thất thần làm gì? Trước đem này trứng gà này cầm đi.
”Tần Vũ nghe vậy lập tức bỏ cây rìu trong tay xuống.
Chạy đến chỗ Dung Yên, cậu nhận lấy giỏ đựng trứng.
Mặc dù rất tò mò về chiếc xe đạp này, nhưng cậu là kiểu người ít nói.
Ngược lại, Dung Yên cho cậu một lời giải thích nghi hoặc: "Đây là 20 cái trứng gà đổi bằng một cân đường đỏ từ nhà đại đội trưởng, bây giờ vào bảo em gái ngươi xào ba quả trứng ăn với cháo, xe đạp này mượn nhà bọn họ mất ba viên kẹo sữa, lát nữa ta sẽ đi thị trấn mua thuốc cho anh trai ngươi.
"Tần Vũ rất đau lòng khi nghe tin cô đổi một cân đường đỏ lấy hai mươi quả trứng gà.
Một cân đường đỏ chỉ bằng hai mươi quả trứng, nhà đại đội trưởng đugs là lòng dạ hiểm độc.
Còn lấy ba cái kẹo sữa để mượn chiếc xe đạp.
một cái là đủ mà.
Tim càng thêm đau.
Sau một thời gian, Dung Yên ở trong lòng Tần Vũ là cái loại dễ bị lừa người.
“Xào trứng gà chỉ cần một quả là được.
” Nhà bọn họ thật lâu mới có thể ăn một lần trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468273/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.