Tần Mai và Tần Vũ vừa nghe thấy lời cô nói, liền vội vàng thò tay vào ! hạt gạo nhẵn bóng? Bột mì so với tuyết còn trắng hơn ba phần?Đây là thứ họ chưa từng ăn qua bao giờ.
“Chị, chị dâu… thật sự muốn nấu sao?” Tần Vũ không chú ý tới trong giọng nói của cậu lúc này mang theo vài phần thân cận.
Dung Yên rất tự hào, "Nấu , cứ cho nhiều gạo vào.
"Nhìn bộ dạng khô gầy của hai người này, lại liên hệ với kết cục trong sách ! thật là người tốt bụng chưa từng có ngày vui.
Quá thảm mà.
Tần Vũ hai mắt sáng lên, nhưng thời điểm bỏ gạo vào vẫn cân đo đong đếm cẩn thận, chỉ cho vào nồi khoảng hai nắm tay nhỏ.
Dung Yên thấy vậy , trực tiếp tự mình hành động.
Hai tay cô nắm nhiều gạo bỏ vào nồi khiến Tần Vũ đau lòng không thôi.
"Đủ , đủ rồi! "“Các ngươi nấu đi, ta ra ngoài xem một chút.
” Dung Yên bước ra ngoài.
Tần Mai nhìn Dung Yên rời đi, lúc này mới nhỏ giọng nói với Tần Vũ, "Anh hai, chị dâu thật tốt!"Lớn lên xinh đẹp , có một trái tim tốt.
Trước đây, mọi người trong làng đều gọi cô là đồ sao chổi!Bất kể là ai, khi nhìn thấy cô liền tỏ ra ghét bỏ, sợ dính vận đen.
Tần Vũ:…Tuy ngoài mặt không thừa nhận nhưng đáy lòng cậu vẫn đồng tình với cô em gái nhỏ.
Có thể một mình lên núi cứu anh trai cậu, người này chính là ân nhân nhà bọn họ.
Ông cụ non suy nghĩ một lúc, "Vậy thì nấu đi! Nấu cho nó thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468279/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.