Tần Dã nhớ tới ngày hôm qua tổ chức hôn lễ , đem ít lương thực trong nhà làm cưới gần hết.
Vốn định tối hôm qua lên núi săn thú, sau đó tìm người đổi ít lương thực cùng tiền , lại không ngờ lại gặp phải xui xẻo.
“Tần Vũ, đến nhà đại đội trưởng xem có thể mượn chút gạo không, hai ngày nữa đi tính công khấu trừ.
” Hắn không thể cứ nhìn cả nhà sẽ chết đói đi?Hắn hiện tại thành cái dạng này, ít nhất phải đến hai tháng không thể làm việc.
Nghĩ đến đây, mặt máy hắn trở nên u ám.
“Đúng rồi, thuận tiện nói anh bị thương không thể cử động với đại đội trưởng…… Xin nghỉ nửa tháng.
”Tần Vũ vừa nghe lời này, trên mặt có chút khó xử, xin nghỉ không thành vấn đề, nhưng là mượn lương thực? Đại đội trưởng có chịu không ?"…… vâng.
"Sau khi lên tiếng, cậu đã sẵn sàng để chạy ra ngoài.
“Không cần đi.
” Dung Yên gọi lại cậu, “Lương thực ta vẫn còn, xin nghỉ cũng không cần, đại đội trưởng chắc đang nghỉ ngơi, đi hỏi cái gì chứ? Chờ qua năm mới lại nói.
”Một tháng, nếu pháp đồ điều trị bệnh bị thay đổi chắc chắn bệnh tình sẽ không khá hơn, hơn nữa trong không gian của cô còn có thể trồng ra thảo dược, một tháng cũng là không sai biệt lắm.
Ba anh em vừa nghe cô nói có lương thực, cả ba cặp mắt đều tập trung vào cô.
Nguyên chủ ngày kết hôn đã đem hết đồ đạc dọn qua đây, đặt ở góc phòng này.
Đương nhiên, chỗ đó khẳng định là không có lương thực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468281/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.