Vừa thấy con chó cái Dung Yên này, đôi mắt của cô ta như bị trúng độc ngay lập tức.
"Dung Yên, tiện nhân cô dám đánh tôi?"Cô ta nói hơi lạc giọng, khuôn mặt vốn đã sưng đỏ lại nghênh đón thêm hai cái tát nữa.
Tần Vũ ở bên cạnh lúc này mới sững sờ, trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy ! Chị dâu này lợi hại như vậy sao?Cố Lan bị đánh ù tai sắp phát điên rồi, Dung Yên con chó cái này lại dám đánh cô.
Trong cơn tức giận, cô ta lao về phía Dung Yên muốn giết chết con ả này.
Dung Yên cười lạnh, trước khi Cố Lan kịp chạm vào cô, cô trực tiếp đá Cố Lan ra xa một mét.
Tần Vũ:…Bất giác nuốt nước bọt —— về sau, anh cả có thể đánh lại cô không ? Liệu cô có đánh cậu cùng em gái trong tương lai?Ôm lấy cái thân gầy yếu vô lực, yên lặng lui về phía sau một bước, cậu tuyệt đối không thừa nhận chính mình có chút sợ cô.
Tần Mai, người đang nhìn ra bên ngoài qua khe cửa, đôi mắt sáng ngời: Chị dâu thật lợi hại!Dung Yên không biết hai tiểu gia hỏa kia giờ phút này đang nghĩ gì, cô đi ra ngoài, đứng trước mặt Cố Lan.
Trên cao nhìn xuống nhìn Cố Lan.
"Cố Lan, tôi đã nói rồi, về sau tốt hơn hết nên tránh xa tôi, bằng không ! " Cô hừ lạnh một tiếng, “Gặp một lần đánh một lần.
”Người trên mặt đất bò không đứng dậy được, đau thấu xương.
Cô ta cũng rất tức giận, "Dung Yên, cô hãm hại tôi, tờ giấy kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468305/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.