Tần Mai tính cách mềm yếu nhút nhát, nhưng cô lại là một cô gái nhỏ tốt bụng.Anh cả vất vả lắm mới cưới được vợ, hơn nữa còn trông như tiên nữ, tiểu cô nương trong lòng liền thấy cao hứng. “Đói bụng sẽ ăn.” Tần Vũ chính mình còn bị đói, nói chung là cả nhà chỉ ăn một ít, cậu cùng em gái đều không ăn no, dư lại để cho vị tẩu tử kia ăn.Với cậu mà nói , người này đói bụng mà không ăn ...!Kia chẳng phải là một kẻ ngốc?"Nhưng ..." Tần Mai đang định nói gì đó, đột nhiên có một tiếng gõ mạnh vào cửa truyền tới ...! còn có giọng chửi rủa không ngớt:"Dung Yên, ngươi đi ra cho ta..."Tần Mai nhát gan, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, “Anh hai, bên ngoài có người mắng……”Tần Vũ lập tức nhận ra sự khẩn trương của em gái, liền trấn an: "Đừng sợ, em cứ ở đây đợi ...!Anh đi xem thử một chút."Cậu không đợi em gái đồng ý, lao ra như một con dã thú nhỏ.Cùng lúc đó, Dung Yên đang ở trong không gian cũng nghe thấy tiếng mắng chửi của Cố Lan, cô lập tức đi ra khỏi không gian.Chờ cô mở ra cửa phòng liền nhìn thấy cậu bé ghé mông qua khe cửa nhìn ra ngoài……Cô nhướng mày , bước tới.
"Mở cửa."Tần Vũ nghe được âm thanh, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.Quay đầu thấy cô, "...!anh cả không có nhà ..."Hàm ý là, cô đi trốn, đừng đi ra ngoài.Xét cho cùng, theo cậu thấy, bộ dạng mảnh mai thanh tú của cô chắc chắn không địch lại một cú đấm của người khác.Dung Yên nghe được tâm ý quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-70-mang-khong-gian-vat-tu-ve-lam-ruong-lam-giau/1468306/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.