Edit: Blanche
Chỉ là đến tối, Hứa Phàm lần nữa phải uống thuốc, vì thuốc rất đắng nên bé lại không chịu nhưng rồi cũng chẳng tránh được vận mệnh bị Hứa Chiêu và mẹ Hứa đè ra ép uống thuốc. Bé lại tiếp tục tức giận đứng ra góc tường, không thèm để ý tới ai hết, làm Hứa Chiêu và mẹ Hứa dở khóc dở cười.
Mẹ Hứa bật cười nhìn Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu bảo mẹ Hứa đi ngủ trước, sau đó ngồi trên ghế gọi: “Hứa Phàm.”
Hứa Phàm béo đứng quay mặt vào tường, không lên tiếng.
Hứa Chiêu lại gọi: “Hứa Phàm à.”
Hứa Phàm xoay mặt sang một bên.
Hứa Chiêu cười hỏi: “Mùng sáu tết con có muốn lên thị trấn nữa không?”
Hứa Phàm vẫn không lên tiếng.
Hứa Chiêu nói: “Có chân giò này, thịt dê này, cả mễ hoa đường nữa nha.”
Hứa Phàm quay đầu nói ngay: “Con muốn ăn.”
Hứa Chiêu nói xin lỗi: “Chỉ là con không uống thuốc ngoan, nên không được đi.”
Hứa Phàm quay người qua, nhìn Hứa Chiêu nói: “Con uống thuốc rồi!”
“Nhưng mà con khóc uống.”
“Con, con, con khóc uống.”
Thành thật ghê luôn.
Hứa Chiêu cười hỏi: “Vậy con nói xem con có được ăn chân giò nữa không?”
Hứa Phàm không chút do dự: “Được.”
“Có thật được không?” Hứa Chiêu hỏi.
“…Không được.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Hứa Phàm mếu máo.
Hứa Chiêu lập tức nói: “Không được khóc, chuyện này là con sai, con hứa với ba là sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, kết quả là vừa gào vừa khóc, con thấy bây giờ con khóc có đúng không?”
Hứa Phàm nháy mắt chép miệng, không khóc, lại xoay người vào tường, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846511/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.