Edit: Blanche
Tiếng non nớt của Hứa Phàm vang dội, chẳng những làm bừng tỉnh mẹ Hứa, còn lần thứ hai nhắc nhở bà, đúng vậy – Thôi Định Sâm đang ôm Hứa Chiêu.
Trong lòng mẹ Hứa hoảng sợ, nhìn không chuyển mắt cảnh Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm đang vội vàng buông nhau ra, nhịn không được cất tiếng hỏi: “Hai đứa đang làm gì thế?”
Hứa Chiêu đỏ mặt tai hồng, trong lòng nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Sự tình đã đến bước này rồi, giấu diếm sao được nữa, Thôi Định Sâm thẳng thắn: “Thưa mẹ, chúng con đang yêu nhau.”
Đang yêu nhau?
Yêu nhau với tiểu thúc nhà họ Thôi?
Hứa Chiêu và Thôi tiểu thúc đang yêu nhau?
Tiểu thúc còn gọi bà là “mẹ”?
Một đống câu hỏi ập vào mặt, làm mẹ Hứa không kịp xử lí, trong khoảng thời gian ngắn khó tiếp nhận, trên mặt toàn là vẻ khó xử, đều bị Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm nhìn thấy.
Thôi Định Sâm căng thẳng.
Hiện tại không phải thời điểm đối thoại trực tiếp, vì thế Hứa Chiêu khẽ nói với Thôi Định Sâm một câu: “Tiểu thúc, anh về nhà trước đi.”
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu không nói nữa, nhưng Thôi Định Sâm hiểu ý Hứa Chiêu, thời gian này cần Hứa Chiêu nói thông suốt với mẹ Hứa, vì thế y cũng không ở lại nữa, nói một câu chào với Hứa Chiêu, mẹ Hứa, Hứa Phàm rồi lưu luyến rời đi.
Hứa Chiêu lúc này mới nhìn mẹ Hứa, Hứa Phàm.
Mẹ Hứa khó hiểu nhìn Hứa Chiêu.
Vẻ mặt Hứa Phàm mờ mịt, hỏi: “Ba ba, sao Thôi Nhị gia lại ôm ba?”
Lại hỏi!
Nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846512/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.