~~~~Chương 18~~~~
Edit: Blanche
Hứa Phàm!
Là Hứa Phàm!
Hứa Chiêu nháy mắt nổi trận lôi đình, Hứa Phàm gan lớn không nghe lời, buổi tối như vậy mà chạy tới không kêu một tiếng, may là cậu nhìn thấy, nếu cậu không quay đầu nhìn về phía thôn, hoặc không chú ý, không phát hiện ra Hứa Phàm, đứa nhỏ Hứa Phàm này có phải tính chạy theo sau cậu tới tận thịt trấn, không nói tới gặp phải người xấu cái gì, nhỡ lạc đường thì làm sao cho phải?
Nghĩ tới không gặp lại Hứa Phàm... Hứa Chiêu nhịn không được rùng mình, lập tức quay đầu.
Vừa đến bên người Hứa Chiêu, Hứa Phàm lập tức vui vẻ mà gọi: "Ba ba!"
Hứa Chiêu quyết tâm muốn giáo huấn Hứa Phàm, mặt bình tĩnh nói: "Trở về."
Trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, nhưng rõ nhất chính là cảm xúc chuyển biến của người lớn, nụ cười trên mặt tiểu Hứa Phàm biến mất, gọi: "Ba ba."
"Trở về!"
"Ba ba."
Còn không nghe lời!
Hứa Chiêu nhặt một cành cây dưới đất, đánh rất nhẹ lên mông Hứa Phàm một cái.
Hứa Phàm ngơ ngác mà nhìn Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu dùng nhánh cây chỉ vào bé, lớn tiếng quát lớn: "Ba ba nói chuyện có phải con không nghe không?"
Hứa Phàm sợ hãi, ngơ ngác nhìn Hứa Chiêu, bắt đầu méo miếng.
"Trở về! Có nghe hay không!"
Khoảng khắc Hứa Phàm xoay người hướng trong thôn liền "Oa" một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa đi về phía thôn, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hứa Chiêu, thấy Hứa Chiêu không cùng về, dừng lại oa oa khóc lớn.
Hứa Chiêu giơ nhánh cây lên.
Hứa Phàm nhấc chân ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846654/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.