~~~~Chương 17~~~~
Edit: Blanche
Hứa Chiêu dừng chân, đứng trước xe đạp, nhìn Thôi Thanh Phong.
Thôi Thanh Phong không ngừng ấn chuông xe đạp leng keng, bị một đám người cằn nhằn, rất nhanh đi tới trước mặt Hứa Chiêu, nhìn thấy Hứa Chiêu mang khuôn mặt u sầu, lập tức nghĩ đến cha Hứa Chiêu còn đang nằm trong bệnh viện, mình lại mỉm cười như vậy rất không thích hợp, vì thế nhanh chóng thu hồi tươi cười, nghiên túc hỏi: "Hứa Chiêu, bác Hứa là bị sao vậy?"
Hứa Chiêu trả lời: "Trúng phong."
Thôi Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng: "Trúng phong? Nghiêm trọng lắm sao?"
"Không tính là quá nghiêm trọng."
Thôi Thanh Phong nghĩ tới một vấn đề, hỏi: "Cần rất nhiều tiền phải không?"
"Không ít." Hứa Chiêu đưa cho Hứa mẫu mấy chục đồng tiền, nằm viện thêm tiền thuốc men, phỏng chừng rất nhanh sẽ hết, hậu kỳ còn phải cuồn cuộn không ngừng mà tiêu tiền mua thuốc, nhất định cần rất nhiều tiền.
Thôi Thanh Phong nói: "Tớ ở đây có hơn hai trăm đồng tiền, cậu cầm lấy dùng trước đi."
Hứa Chiêu nói: "Ba cậu còn phải làm phẫu thuật nữa mà."
"Ba của tớ có tiểu thúc rồi, khẳng định không cần tới tiền của tớ."
"Vậy cũng không cần, tóm lại phải có năng lực kiếm tiền mới được, không thể dựa mãi vào người khác."
"Kiếm như thế nào?" Thôi Thanh Phong hỏi.
"Nghĩ biện pháp thôi." Hứa Chiêu nhìn liếc mắt cái xe đạp mới tinh dưới mông Thôi Thanh Phong, hỏi: "Xe đạp này ở đâu thế?"
"Mua."
"Cậu có nhiều tiền như vậy?"
Tuy rằng năm nay các ngành nghề đều ăn nên làm ra, nhưng xe đạp như cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-duong-te-te/846656/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.