Hứa Lam Xuân cứng họng. Miếng vải đó đúng là cô ta lấy được nhờ “khéo miệng”, giờ bị vạch trần giữa sân, cũng không khỏi ngượng ngùng.
Nhưng cô ta đâu dễ chịu thua, cười nhạt rồi nói: "Dù sao thì giờ chị cũng chẳng còn là người nhà họ Hứa nữa, mang đi cái gì cũng phải rõ ràng. Chị mà dám ăn gian một món, đừng trách chúng tôi không khách sáo!"
Liễu Vân Sương khoanh tay, nhướng mày đáp:
"Được thôi, vậy tính cho rõ. Tôi ở đây mười mấy năm, từng ngày đều ra đồng làm công điểm, đổi lấy lương thực về. Cô thì suốt ngày ở nhà, ăn sung mặc sướng, có làm được ngày công nào không? Nếu nói công bằng, mấy năm nay tôi nuôi cả cái nhà này. Chẳng lẽ các người không nên chia cho tôi mấy chục cân lương thực?"
Nghe nhắc tới chuyện chia lương thực, bà cụ Hứa lập tức nổi xung, mặt mày cau có như bị ai giẫm trúng đuôi.
“Mày nói láo! Mày làm được mấy đồng bạc cắc, có đáng là bao mà đòi chia!”
Liễu Vân Sương không nể nang gì nữa, giọng cô vang lên lớn, cắt ngang ngay lời mụ ta:
“Bà cụ Hứa!”
Ánh mắt cô quét qua từng người đang đứng đó, ánh lên tia lạnh lùng sắc bén.
“Tôi nhắc cho bà nhớ, tôi giờ không còn là con dâu nhà họ Hứa nữa. Bà mà còn chọc tôi điên lên, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Giọng cô càng lúc càng chậm rãi, từng chữ nhả ra như đinh đóng vào vách, lạnh như băng giá.
“Và Hứa Lam Hà, con trai tôi còn ở trong nhà đấy. Nếu nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780709/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.