Bên cạnh Tây phòng là một gian phòng nhỏ riêng biệt, thấp hơn so với nhà chính. Trước kia, phòng này dùng làm bếp nấu ăn.
Cả Đông phòng lẫn Tây phòng đều có thể ở được, đều có giường đất để sưởi ấm vào mùa đông.
Hai bên Đông - Tây đều có bếp riêng, đặt ở sân ngoài.
Ở cái thời buổi này, thứ gì ăn được là người ta đều trồng – ngô, khoai lang, khoai tây, đậu nành, đều dễ kiếm lại no bụng.
Em gái thứ hai lấy chồng rồi, Liễu Vân Sương bèn dọn về nhà mẹ đẻ, làm vườn trong sân, gieo trồng chút ít.
Mọi thứ thu hoạch được, chẳng giữ lại cho bản thân mà đều mang hết đến nhà họ Hứa.
Hai năm trở lại đây, chính sách có phần dễ thở hơn, nên nhiều nhà cũng bắt đầu tính toán. Không ai để đất sân trống trơn như trước.
Mảnh đất nào trồng được là trồng. Hành lá, rau dền, mảnh sành, chậu vỡ cũng tận dụng trồng ớt, tỏi. Sống là phải xoay sở, không thể phung phí.
Dĩ nhiên, chỉ có những nhà biết lo nghĩ mới tính toán như thế. Người bình thường, ai nấy cũng qua loa cho xong.
Lúc này, ba mẹ con đã vào tới nhà. Liễu Vân Sương đặt hành lý xuống, hít sâu một hơi rồi xắn tay áo, chuẩn bị dọn dẹp.
Vì thỉnh thoảng vẫn về nên trong nhà không đến mức quá bẩn, chỉ hơi bám bụi.
"Tri Tình, Tri Ý, mình ở bên Tây phòng nhé. Hôm nay mẹ con mình dọn phòng đó trước, tối nay ngủ tạm ở đấy, mai sẽ dọn chỗ khác, có được không?"
Hứa Tri Tình hơi ngơ ngác. Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780710/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.