Trong phòng, Hỉ Tử không giấu nổi sự bực tức:
"Ông chủ Kiều, sao ngài lại cho chị ta nhiều như vậy?"
Bên cạnh, Khánh Tử cười khẽ:
"Từ bao giờ mà ông chủ Kiều chúng ta làm ăn lỗ vốn vậy? Đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt, Hỉ Tử."
Kiều Dịch Khất đưa tay vuốt nhẹ lên chữ "Vân", nét mặt hiếm hoi dịu đi.
Hỉ Tử ngạc nhiên:
"Khánh Tử, ý cậu là… bức tranh này còn quý hơn nữa sao?"
"Ừm."
Kiều Dịch Khất không nói gì, chỉ mỉm cười bí hiểm.
Hỉ Tử cau mày:
"Nhưng bức tranh này bị viết thêm một chữ rồi, chẳng phải là hỏng rồi sao?"
"Chưa chắc. Thôi, không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Tôi tự biết."
Hai người kia không nói thêm, đành lặng lẽ lui ra.
Kiều Dịch Khất khẽ thở dài, tay vẫn mân mê chữ "Vân" kia.
Lam Kiều Dịch Khất, vợ là Vân Anh.
Hắn và người phụ nữ này, Liễu Vân Sương… xem ra cũng có duyên phận.
Tiện thể giúp một tay, coi như là chuyện nên làm.
...
Trên đường về, Liễu Vân Sương lặng lẽ rút ra ba mươi đồng, nhét vào túi quần. Cô không dám tin mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế.
Trời đã sáng rõ, đường phố bắt đầu nhộn nhịp.
Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, nhìn chừng cũng phải tám, chín giờ sáng.
Liễu Vân Sương lặng lẽ men theo con đường đất, bước chân dứt khoát mà vẫn thận trọng. Dựa theo ký ức mơ hồ từ kiếp trước, cô đi về hướng cửa hàng bách hóa trong huyện.
Huyện Tân Cùng bây giờ vẫn còn nghèo nàn, nhà cửa san sát, thấp tè, đa phần chỉ một tầng, hiếm hoi lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780714/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.