Vừa dứt lời, Hứa Tri Ý đã nhanh chân chạy vào phòng, một lúc sau mang ra ba quả trứng gà đã luộc chín. Rõ ràng là con bé đã giấu kỹ, chắc là tính để dành cho sau này.
Liễu Vân Sương nhìn ba quả trứng trắng bóc trong tay con gái, lòng chợt mềm nhũn. Trong thời buổi này, một quả trứng gà cũng đáng quý như vàng.
"Haiz… Bà Ba đúng thật là người tốt, sau này mẹ con mình nhất định phải trả ơn bà ấy." Cô vừa nói vừa xoa đầu con.
"Vâng ạ, con nhớ rồi mẹ."
"Con cũng nhớ!" – Hứa Tri Lễ ở bên cạnh sợ bị bỏ qua, vội chen lời.
"Mẹ biết các con đều ngoan mà. Tri Lễ, trưa nay con ăn cơm ở đây luôn nhé, khỏi phải về nữa."
"Thật ạ mẹ?"
"Thật chứ, hôm nay chúng ta nấu cháo khoai lang ăn."
Liễu Vân Sương đứng dậy, vén tay áo lên, lấy chổi rơm quét dọn sân nhà. Rồi cô bảo Hứa Tri Tình dẫn hai đứa nhỏ nhóm bếp, còn mình thì đi vào phòng phía Tây.
Trong phòng vẫn là cái bát nhỏ hồi sáng, cô đong hơn nửa bát gạo rồi cẩn thận cất phần còn lại vào trong chăn, giấu kỹ như giấu báu vật. Gạo quý như vàng, dùng hoang phí là chết đói lúc nào không biết.
Tri Tình dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, sàn đất được lau đi lau lại, ngay cả nhà chính và phòng phía Đông cũng không sót chỗ nào. Liễu Vân Sương còn cố tình đi kiểm tra bùn đất vừa bôi sáng nay – đã khô hoàn toàn, không có dấu vết bị đụng vào. Hai chiếc vòng vàng vẫn nằm yên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780715/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.