Liễu Vân Sương ngồi trên bậc thềm cao nhất, từ trên nhìn xuống, tư thế này khiến cô như cao hơn người đối diện một cái đầu. Tự nhiên khí thế cũng hơn hẳn.
"Chị dâu, mấy lời đó nói ra cũng chẳng ích gì đâu. Tôi với Hứa Lam Hà đã ly hôn rồi. Sau này mạnh ai nấy sống, không ai phiền đến ai. Hai người tới chơi thì tôi hoan nghênh, nhưng nếu định nói chuyện nhà họ Hứa thì miễn đi."
Một câu dứt khoát, lạnh lùng, khiến không khí lập tức trầm xuống. Hai người liếc nhìn nhau, hơi khựng lại.
Đỗ Nhược Hồng đổi ngay sang bộ mặt hiền hòa như nước, giọng nói dịu như đường phèn.
"Vân Sương à, em còn giận đấy à? Bà cụ tính tình là vậy, em không nói gì thì thôi, nhưng làm gì phải quyết liệt đến mức ấy?"
Liễu Vân Sương hừ một tiếng, giọng đầy mỉa mai.
"Chị dâu à, lời này chị nói nghe lọt tai không? Người bị đánh là con gái tôi – Hứa Tri Tình, chứ không phải Tri Niệm hay Tri Tâm nhà chị. Nếu hôm đó là hai đứa con của chị bị đánh bầm dập thế, chị còn có thể đứng đây mà nhẹ nhàng như không?"
Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, không hề né tránh, khiến Đỗ Nhược Hồng cứng họng.
Loại người như bà ta, khôn vặt, lọc lõi, từ đầu đã tính kỹ. Biết ở nhà hầu hạ bà cụ thì sớm muộn gì cũng bị bóc lột đến xương, nên hai đứa con gái đều bị đẩy ra đồng ruộng làm công điểm, vừa được tiếng siêng năng, vừa khỏi phải rửa chén nấu cơm. Toan tính đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780717/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.