Không do dự, cô vung dao chặt xuống. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng tay không hề ngừng. Sau khi đốn cây, cô đo đạc kỹ lưỡng, chọn lấy đoạn thân to vừa đủ lưỡi liềm. Phải to hơn một chút để khi lắp vào không bị lỏng. Cô bóc vỏ, gọt nhẵn đầu, cố sức cắm lưỡi liềm vào, phải chắc chắn đến mức lắc mạnh cũng không rơi, như thế khi làm việc mới thuận tay.
Đúng ra còn phải mài cho nhẵn, quét thêm dầu để dùng bền và cầm vào không bị xước. Nhưng hiện tại đâu có thời gian rảnh rỗi, tạm vậy đã.
Sau đó, cô lại tìm một cây khác to hơn để làm cán dao phát cỏ. Cái này thì rắc rối hơn hẳn, không chỉ vì dao nặng mà còn vì cán phải dài vừa tay, khi cắt cỏ không mỏi lưng.
Cô đang cặm cụi loay hoay thì ba đứa trẻ đã chạy đến. Hứa Tri Tình nhanh mắt, reo lên:
"Mẹ, dao phát cỏ này mẹ lấy đâu ra mà mới thế, trông đẹp thật."
Thời buổi này, đồ dùng cá nhân như vậy hiếm lắm. Hầu hết đều là dụng cụ công, chia nhau dùng. Có người đi làm cũng phải đợi tới lượt, không phải muốn có là có.
Liễu Vân Sương mỉm cười, không nói thật:
"Đây là đồ ông bà ngoại các con để lại, vẫn còn mới nên mẹ mang ra dùng."
Cô không thể nói là mình mua, càng không thể để bọn nhỏ vô tình lỡ miệng. Giờ chưa sao, nhưng sau này có chuyện rồi lại rắc rối.
Huống chi, trong ký ức của cô, khoảng một tháng nữa thôi, sẽ có mưa to. Đập nước gần đội sản xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780716/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.