Cô kéo chăn đắp lên bụng hai đứa nhỏ, dặn đi dặn lại trong lòng – ban đêm có nóng đến mấy cũng không được để lộ bụng, dễ nhiễm lạnh lắm.
Chỉ có một chiếc chăn, cô không tranh, lặng lẽ nằm trên chiếu, đắp thêm cái áo khoác cũ. Chừng đó là đủ.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa rạng đông cô đã dậy.
Lôi hết số phiếu mua hàng hôm trước ra, đủ cả: phiếu lương thực, phiếu bách hóa, phiếu dầu... Hôm nay cô phải mua cho bằng được những thứ cần thiết, mang được bao nhiêu thì mang.
Trước khi đi, cô khẽ dặn Hứa Tri Tình vài câu, bảo con ngủ thêm, rồi lại vội vã lên đường.
Việc đầu tiên, cô đến cửa hàng lương thực, mua ngay năm mươi cân gạo. Một lần rút ra ba mươi bảy đồng năm hào – xót đến tận ruột gan.
Tiếp theo, cô chạy sang cửa hàng bách hóa, mua một cái xẻng và cái cuốc – chỉ phần đầu thôi, cán thì về tự tiện tìm gỗ làm. Như thế cũng tiện mang hơn.
Mua thêm năm cái bát và năm cái đĩa – loại to, sâu, rẻ tiền. Đĩa năm xu, bát ba xu – kiểu hàng phổ thông nhà nào cũng dùng được.
Rồi mua thêm một bánh xà phòng và ba cái bánh quai chèo, cho đám nhỏ ăn vặt coi như có tí niềm vui.
Cô còn muốn mua nhiều thứ nữa, nhưng gùi đã nặng oằn vai – năm mươi cân gạo chiếm quá nửa chỗ rồi.
Không dám nấn ná lâu, cô vội vã quay về. Đồ nặng quá, giữa đường phải nghỉ tới hai lần.
Đi được nửa đường, đột nhiên từ phía sau có xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.