Hứa Tri Tình mím môi thật chặt. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Mặc dù nhà mình không có gì, nhưng con và Tri Ý đều không sao cả. Mẹ không đánh, không mắng tụi con. Mẹ còn mua bánh cho tụi con nữa.
Con cứ tưởng... lúc mẹ đi, mẹ sẽ chỉ mang theo Tri Lễ, bỏ lại con và em."
Câu nói ấy khiến lòng Liễu Vân Sương quặn thắt.
Đúng vậy, ban đầu cô thực sự có ý nghĩ như vậy. Tri Ý còn nhỏ, hay quấn lấy cô, nên cô nghĩ chỉ cần mang theo đứa nhỏ nhất. Cô chưa từng nghĩ rằng Tri Tình lại nhạy cảm đến thế, lại từng nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi.
Tội nghiệp con bé!
Cô đưa tay vuốt lên gương mặt con gái, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống.
"Con gái ngoan, sao mẹ có thể bỏ con và em được? Còn có Tri Lễ nữa, các con đều là con ruột của mẹ, là máu thịt của mẹ. Mẹ yêu cả ba đứa. Mẹ không bao giờ rời bỏ ai hết."
"Mẹ ơi!"
Nghe mẹ nói thế, Hứa Tri Tình không nén được xúc động, nhào vào lòng mẹ khóc nức nở.
Thấy chị khóc, Hứa Tri Ý cũng rơm rớm nước mắt rồi khóc theo.
Liễu Vân Sương một tay ôm con lớn, một tay vỗ về đứa nhỏ, dỗ dành mãi mới khiến cả hai chị em nín khóc. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa thương con vừa tự trách bản thân.
"Tri Tình, con đã mười tuổi rồi, có vài chuyện mẹ muốn nói cho con biết.
Sau này, nhà mình sẽ không còn liên quan gì đến bố con, cũng không dây dưa gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780720/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.