Cô vừa đến đầu ngõ đã thấy Hứa Tri Tình chạy ra mở cửa. Cô đã dặn, nếu mẹ không có nhà thì phải chốt cửa cẩn thận.
"Tri Tình, con đã cất mấy cành liễu mẹ bảo chưa?"
"Rồi ạ, con để ở phòng chính. Mẹ, mẹ đang cầm gì đấy?"
"Hạt giống rau bà Ba cho đấy. Lát nữa, chúng ta sẽ trồng rau. Mấy đứa đang tuổi lớn, không ăn rau là không được đâu."
"Vậy con phụ mẹ trồng nha!"
Tri Tình cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như lần đầu tiên trong đời được cảm nhận hơi ấm từ người mẹ thật sự. Tình cảm ấy không phải là bổn phận, mà là sự quan tâm chân thành.
"Được rồi, Tri Ý ngủ chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
Không muốn làm cô bé cụt hứng, Liễu Vân Sương liền kéo con gái sang phòng phía Đông bắt đầu xới đất.
Dù không biết làm gì cho đúng, Tri Tình vẫn hăng hái như người lớn. Được mẹ cho tham gia, con bé thấy vui như thể đang làm một chuyện trọng đại.
Còn Liễu Vân Sương… cô đào một cái hố sâu.
Rồi thật cẩn thận, cô lấy ra chiếc hộp gỗ cũ, trong đó là toàn bộ số tiền cô tích cóp được và chiếc vòng tay duy nhất còn sót lại từ thời chưa sa sút.
Từng thứ một, cô đặt vào hộp, rồi chôn sâu xuống đáy hố.
Dưới lớp gạch xanh xếp ở góc nhà, nếu không để ý sẽ khó phát hiện ra có thể di chuyển được. Nơi này vốn từng là cái hố dùng để giấu đồ. Sau này bị chuột đào phá, làm hư hết mấy món quý, bố mẹ Liễu Vân Sương mới quyết định lấp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780721/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.