Về đến nhà, cô vừa mới đặt xe xuống thì Hứa Tri Tình đã chạy ra đỡ.
"Mẹ, mẹ vừa đi nhặt củi à?"
"Ừ, giúp mẹ dỡ xuống nào."
"Vâng ạ!"
Con bé nhanh nhẹn đến giúp, còn không quên rót cho mẹ bát nước. Liễu Vân Sương vào bếp, vừa thấy bột đã ủ nở, không khỏi sửng sốt.
"Sao nở nhanh vậy chứ..."
Cô chớp mắt, nghĩ tới nước Linh tuyền. Không lẽ nó thực sự có tác dụng kỳ diệu?
Không còn thời gian suy đoán, cô lập tức thay đổi kế hoạch: không làm bánh cuốn nữa, chuyển sang hấp bánh bao.
Hứa Tri Tình nhóm lửa, lo dọn dẹp bếp núc, mọi việc đâu ra đấy. Vỉ hấp trong nhà không có, phải mượn tạm từ nhà sau.
Cô nghĩ bụng, đợi ổn định, phải vào huyện một chuyến, mua lấy vài thứ cần dùng.
Trong lúc hấp bánh, mấy đứa nhỏ loanh quanh trong bếp, không ngớt tỏ vẻ tò mò.
Hứa Tri Lễ tuy vẫn còn vết thương, nhưng sắc mặt hồng hào hơn trước. Cô thầm đoán, chắc cũng nhờ nước Linh tuyền. Rau cô vừa trồng cũng đã nhú mầm, sức sống mạnh mẽ.
Ước lượng thời gian, bánh bao đã chín tới.
Cô dùng đũa gắp từng chiếc, trắng mẩy tròn xoe, xếp ngay ngắn lên hai chiếc đĩa lớn. Nhân bánh chia làm hai loại, vì Tri Ý chưa nhai được cần tây, nên cô gói riêng.
"Thơm quá!"
Hứa Tri Lễ hít hít mũi, mắt sáng rực, không đợi mẹ nhắc đã chạy đi rửa tay, còn dẫn em gái theo.
"Nhanh lên, ăn cơm thôi!"
Cô nhẹ giọng nhắc.
"Vâng ạ!"
Bánh bao vừa mềm vừa nóng, cắn vào có mùi thịt, có hương rau, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780734/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.